Dự định nhiều lại rồi dang dở
Chuẩn bị quần áo, sách vở, sửa soạn vào ba-lô và chợt nhớ. Nhật kí. Vậy mà đã xa xôi đến thế. Đến nỗi mình đã quên mất những cái thói quen hằng ngày. Cái mình cần là cảm giác. Cảm giác thèm được ở lại một mình, một ngọn đèn trắng và còn lại chỉ cần là bóng đêm, để mình ngửi tờ giấy còn thơm thơm nguyên mới. Và ta cần cả những phút giây lơ đễnh để mà mộng mơ về mình, để mà viết những dòng cho mình, cho mình thôi.
Ôi, những tháng ngày ta cô đơn quá! Thèm một mình, thèm cô đơn.
Có phải là mình đã đánh mất cái gì đó?
Đánh mất mình. Có lẽ nào? (cách nói của anh Thạc)
Vậy mà đêm nay cũng lại bỏ những tờ giấy trắng. Lại phải chọn viết chốn-ít-người-lại-qua này để viết bù cho những dòng nhật kí dang dở.
Có phải vậy không? Khi mà mình đã chọn một con đường khác rồi, tính tình mình sẽ khác, suy nghĩ, cảm xúc, cảm giác,... Tất cả có phải sẽ thay đổi để ta phải thay đổi? Có những cuộc đổi dời âm thầm mà mạnh mẽ lắm!
Những ngày này là những ngày lạnh lẽo. Và ta thấy mình đang chết, vì mình đang thay đổi. Ta ghét sự thay đổi. Nhưng cuộc đời bắt ta quen với nó.
Có phải rằng ta đã quen rồi? Và sao này, có khi nào ta sẽ cười nhạt trước những cái gì hồ hởi và tươi đẹp mà trước đây ta từng mơ ước?
Ta sợ
Ta đang sợ
Ta không chắc chắn.
Làm thế nào để không đánh mất mình?
Sài Gòn mưa dầm. Nhưng lòng ta thì những cơn mưa đang tắt...
16.7.11
5.6.11
Và đây, nơi tôi ngồi một mình
Đấy, tôi đã tạo blog rồi, chọn cho mình nơi ít người lại qua.
Đã bôn ba bao nhiêu tháng ngày rồi để tìm bạn chia sẻ cảm xúc. Tôi cũng có bạn đấy chứ! Nhưng, có lẽ, tôi cần ở một mình để tỉnh cảm của mình chính chắn hơn.
Có lẽ, ai đó đang nghe bài Nỗi buồn của Hồng Nhung hát. Nhưng thật ra, Một mình không phải là một Nỗi buồn, bài hát này chỉ là mấy nỗi vấn vương cái thuở thích ở một mình quá đỗi, thích Nỗi buồn và sự cô đơn quá đỗi!
Tuổi trẻ thật là bồng bột, có khi ghét con người, và cũng có những lúc thèm người đến hoang hoại.
Nhưng...
Ai đó (đã quên rồi) nói rằng: Nếu dùng một giọng để miêu tả cho thơ thì phải là giọng buồn... Đại ý thế! Ừm, là như thế!
Và tôi đã đăng bài đầu tiên của mình đây! Vào những ngày đầu tháng 6, khi mấy cánh hoa phượng cũng đã dâng hết lửa cho sân trường, khi tôi vừa từ biệt rất nhiều cho một mùa hè cuối... Và tôi biết, tôi sẽ dành một khoảng thì giờ để mà Một mình...
Đã bôn ba bao nhiêu tháng ngày rồi để tìm bạn chia sẻ cảm xúc. Tôi cũng có bạn đấy chứ! Nhưng, có lẽ, tôi cần ở một mình để tỉnh cảm của mình chính chắn hơn.
Có lẽ, ai đó đang nghe bài Nỗi buồn của Hồng Nhung hát. Nhưng thật ra, Một mình không phải là một Nỗi buồn, bài hát này chỉ là mấy nỗi vấn vương cái thuở thích ở một mình quá đỗi, thích Nỗi buồn và sự cô đơn quá đỗi!
Tuổi trẻ thật là bồng bột, có khi ghét con người, và cũng có những lúc thèm người đến hoang hoại.
Nhưng...
Ai đó (đã quên rồi) nói rằng: Nếu dùng một giọng để miêu tả cho thơ thì phải là giọng buồn... Đại ý thế! Ừm, là như thế!
Và tôi đã đăng bài đầu tiên của mình đây! Vào những ngày đầu tháng 6, khi mấy cánh hoa phượng cũng đã dâng hết lửa cho sân trường, khi tôi vừa từ biệt rất nhiều cho một mùa hè cuối... Và tôi biết, tôi sẽ dành một khoảng thì giờ để mà Một mình...
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)

