16.2.14

Nợ Xuân Quỳnh...

Tình cờ xem lại đoạn phóng sự về Lưu Quang Vũ và Xuân Quỳnh, mà mình đã từng được xem hồi làm Dự án về Xuân Quỳnh. Thú thật, lúc ấy mình đã không thể hiểu bà, không hiểu gì về một tình yêu rất nữ tính và tròn đầy. Nhưng mình cô giáo vẫn hẹn tụi mình vào “một độ lùi nhất định”, và mình tin vào cái hẹn đó của cô, rằng mình vẫn nợ Xuân Quỳnh một nhịp lòng đồng điệu…


Tình ta như hàng cây
Đã qua mùa bão tố
Tình ta như dòng sông
Đã qua mùa thác lũ
Thời gian như ngọn gió
Đi qua cùng heo may...

Vậy mà chỉ hai năm sau, mình bỗng dưng nhẩm lại “Tình ta như hàng cây đã qua mùa bão tố” mà buồn muốn khóc. Mình đã tưởng tượng ra Xuân Quỳnh, đi giữa những hàng cây lặng gió nhưng đã trơ trụi và im lìm và nghĩ về những thứ đã qua. Mọi thứ đều không thể quay đầu, kể cả bão tố của ngày cũ.

Lúc đó, hẳn mình đang ôm trong mình một mối cảm xúc u ám kì lạ…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét