29.6.15

I N e v e r D o

- Bill...
- My name is Paul...
- I didn't say no to you
- No, You have never said anything. You never do.
*Paul leaves*

Julia Robert rất đẹp. Nhưng đẹp vì nước mắt.
Bi kịch của Hamlet là vì sự do dự của ông.
Bi kịch của thế hệ chúng ta là vì sự bỏ lỡ. Bi kịch của sự không nói. Chúng ta nào đâu nói điều gì. Chúng ta nào dám nói.

Chúng ta sợ hiện thực. Nên chỉ muốn ngủ say. Trong sự im lặng. Tất cả hãy lặng thinh cả đi. Nhưng tất cả chẳng gì tĩnh tại. Ta bỏ lỡ. Ta đổ vỡ.
Chẳng ai tắm hai lần trên một dòng sông. Ta nào dám xuống nước? Dòng sông vẫn chảy trôi.

Cái lưu tồn luân lưu chảy trôi phơi mở hé. Bắt chước Bùi Giáng vậy...






21.6.15

Ngoài trời mưa lạnh ướt


Hôm nay trời còn làm mưa...

Hay chỉ vì đi xa về nhớ Sài Gòn thế thôi? Nhưng không phải, rõ ràng trời mưa, mưa dầm dề và ẩm ướt như những ngày cũ. Ngày cũ? Là những buổi tối ngồi tận hưởng sự yên ả, trong nhà tiếng nhạc và bên ngoài mưa vẫn cứ rơi...

Nhưng người ta chỉ còn vui khi còn nghĩ được"mưa chẳng rớt hột được đến đây..." Thình lình cửa sổ bật mở, mưa lùa vào nhà. Những an ổn sẽ kết thúc.

Và hôm nay mình đã cảm động biết bao khi đọc đến dòng chữ này.

That's all for today.

Vậy đó, đến đó thôi, là dứt, là hết. Chắc chắn. Rốt cuộc. Bão đến đây thôi. Mưa cũng đến đây thôi. Hết rồi đó. Mọi thứ đã ổn. Đã tốt. Đã nghỉ ngơi được rồi. Đã. An.Yên.

Vậy đó, nên mình cảm động. Vì mình thấy đó đẹp, kiểu không thực, ảo mộng và lung linh như những ngọn đèn xa ngái. Bão còn mà. Là người nói dối. Đừng giấu tôi sự thật ngoài kia bằng đôi mắt vững vàng và tươi vui đó nữa... Ngoài kia mưa lạnh ướt...



http://mp3.zing.vn/bai-hat/Con-Bao-Nghieng-Dem-Le-Cat-Trong-Ly/ZWZB06EF.html