Cô mình nói. Ngày xưa, những người rời bỏ quê hương mà đi về phương Nam, họ gửi nỗi buồn xa xứ và nỗi nhớ quê hương vào những điệu hát ngọt ngào, ngân dài mà buồn huy hắt. Vậy nên nó mới được gọi là "vọng cổ", nghĩa là nó mang một nỗi u hoài ngay từ lúc lọt lòng.
Không biết Có phải bữa nay vì nghe mấy câu vọng cổ không, mà thấy mình buồn vô hạn...
Và mình cũng bỗng nhớ Nguyễn Ngọc Tư vô hạn...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét