15.3.13

.

Mùa hè...quả là đã đến thật rồi!
Dẫu thời gian vẫn chưa tới, tháng 3 cũng vừa mới bắt đầu, nhưng mùa hè quả thật là đã đến...
Mình đã hẹn hò điều gì đó rằng: "...cho đến khi cơn mưa đầu tiên của mùa nắng hạn đổ xuống", mình đã lẩm nhẩm như thế, như một dự địng đầy mộng mơ... Nhưng mình đã dự định gì ấy nhỉ? Gì ấy nhỉ...
Đọc một quyển sách? Phải là truyện Nhật, nhất định là truyện Nhật, êm ái và nhiều suy tư, nhưng là những suy tư nhẹ nhàng và đầy sức sống. Như 7up...
Nhưng không phải là bây giờ! Truyện Nhật ấy! Dẫu cho cơn mưa đã đổ xuống và những mùi hương của buổi chiều dậy lên trong lòng mình những xuyến dao khó tả (mình vừa định dùng từ "luyến ái"). Nhưng không phải lúc này... Từ khi nào những điều đẹp đẽ của đời mình trở thành những thứ dễ gây nghiện? Hay từ khi nào mình đã không còn được phép tự huyễnhoajwc mình... Không thể chìm đắm vào những điều đã cũ...
.
Mình. 19 tuổi. Đã học cách tha thứ cuộc đời và học cách buông tay...
.
Mình tự hỏi ở tuổi này, những người khác, họ học những gì? Có thể là một chút kiến thức về thời cuộc, một kĩ năng, một cảm giác... Những thứ mới mẻ và trẻ trung. Và vì sao mình lại học những điều già nua hết sức đó?
.
Cũng có thể vì mình chỉ thích ở một mình vào lúc này, một cách thật già nua, làm một chuyện hết sức già nua: suy nghĩ! Để học những chuyện hết sức già nua đó!...
.
Mình quả là có cảm giác trông đợi ngày sinh nhật để có dịp kể về tuổi 19 của mình!

À, chiều rồi...


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét