
Hai đứa mỉm cười, nhìn những đám mây đùn đũn ở phía đằng xa, dày đặc đến nỗi chỉ có những tia nắng kịp lách qua màn mây mà chiếu xuống mặt đất theo từng khối. Chúng đang không nghĩ về tương lai, giống như nhiều người vẫn làm (hoặc chính là hai đứa, ngày xưa) khi họ nhìn về phía chân trời đằng xa. Chúng nghĩ về quá khứ. Chúng nghĩ về cái khoảng thời gian trước đây hai đứa có lần ngồi cạnh nhau, lo lâu nghĩ về những gì đợi chúng phía trước. Càng nghĩ chúng càng siết chặt tay nhau, lòng cảm thấy một nỗi niềm vừa sung sướng vừa bồi hồi. Nhưng bây giờ thì đã khác, chúng đã đi quá xa với cái ngày xưa ấy, và tự tách mình ra khỏi một nỗi niềm xưa cũ...
Cái đu quay vẫn đứng lặng, treo chúng hướng mặt về phía chân trời tắt nắng. Sự hồi tưởng đã khiến chúng ý thức rõ ràng về dòng chảy của thời gian, đến độ cả hai dường như vẫn nghe một tiếng ầm ào trong đầu. Cái đu quay vẫn đứng lặng, không một chuyển động nào, tưởng chừng như thời gian đang nín thở. Chúng bỗng mừng thầm, mong cho cái đu quay này đứng thế, đứng lặng thế mãi mãi, cho tất cả ngưng đọng vào một chiều gần tắt nắng. Nhưng rồi một trong hai đứa đã đọc được những dịch chuyển trong một đám mây đằng xa, nhỏ và đều đặn. Trong phút chốc, đầu hai đứa lại vang lên cái âm thanh ầm ào khi nãy...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét