Đọc thấy dòng chữ ghi "Computer Engineer", y như những gì mà nó dự định, 10 năm trước.
Cũng phải lâu lắm, tôi mới lại nghĩ về những giấc mơ. Cuộc sống hiện tại ngày càng tốt lên cũng đồng nghĩa giấc mơ ngày đó lùi dần về quá khứ. Hoặc tệ hơn, nó bị lên án, bị rũ bỏ, Nó sẽ chỉ mãi mãi là những giấc mơ tuổi trẻ.
Then I was young and unafraid
No song unsung no wine untasted
Nhưng rồi, đó mới tuổi 17, nhiều phù hoa và mộng ước. Những giấc mơ ra đời, đẹp như một chân lý. Rằng tôi phải sống trọn vẹn tuổi trẻ của mình, rằng ba đồng một giấc mơ cớ sao lại keo kiệt,... Bao nhiêu là lời biện minh. Giấc mơ cứ ra đời, rồi giấc mơ vụn vỡ. Tuổi 17 bị chính mình ruồng bỏ, dại khờ và bồng bột.
---
Tôi coi Fantine. Trong sách vở, trong kịch, trong phim. Nhưng Fantine của đoạn này đây là làm tôi khóc, ngay chính cái phút giây như có một luồng sáng nào vui tươi trên khuôn mặt của bà, Fantine đang nhớ lại những giấc mơ của mình. Những giấc mơ ngày cũ, tràn ngập ánh sáng, khiến con người vẫn luôn bị chìm đắm mỗi khi nhớ về.
Con người mơ nhiều và rồi thất vọng nhiều. Nên mỗi khi giấc mơ ngày cũ ùa về, cái cảm giác chìm đắm vừa kì diệu lại vừa đớn đau.
But there are dreams that can not be.Và cứ thế mình căm thù Susan Boyle cùng tất thảy con người ngoài kia, vỗ tay chào mừng cho một bài hát nhiều hy vọng, cảm động trước một cụ bà cuối cùng cũng đạt được ước mơ. Tất cả họ đều bỏ quên Fantine, một thân phận đã không còn biết ước mơ gì hơn.
And there are storms we can not weather.
Những mảnh vụn tình cảm lấp lánh từ một giấc mơ bị xé toạc. Những giấc mơ cao đẹp. Những hy vọng còn sót lại. Và con người bấu víu.





