Rồi bỗng dưng sự thầm lặng kết thúc, mọi người quay lại nhìn.
Bằng một tiếng kêu.
.
Sao lại đợi tới một tiếng kêu? Khi có một tiếng kêu, nghĩa là có gì đã nứt, đã gãy, đã đổ. Nứt, dãy, đổ như chính sự thầm lặng kia!
Tôi hỏi lại, sao phải đợi cả một tiếng kêu?
.
Con người vẫn chỉ biết nghe bằng lỗ tai, mà thôi!
11.12.13
3.10.13
V.ề.c.â.u.c.h.ữ
Giờ được viết, cảm thấy những ý tưởng nhảy nhót trong đầu mình được chảy từ từ ra ngoài qua dòng chữ, mình cảm thấy thật là vui và phấn khởi biết bao.
.
Chiều nay lại mưa. Nghe nói bão lại về ở miền Trung
.
Có một khoảng thời gian mình chỉ sống bằng mưa. Mùa hè của mình được lập ra bởi gam màu u ám trên những con đường thành phố. Vậy mà mình vẫn thấy vui. Hoặc chỉ là mình hãy còn rất nhỏ, sống yên ổn trong những mộng mơ xa xôi. Thành phố của mình, ngày đó vẫn còn ôm ấp mình trong những quyển truyện Nhật.
Ừ, truyện Nhật và mùa hè, mình đã nhớ nó biết bao.
.
Mình nhận ra, rốt cuộc cái làm mình hạnh phúc nhất, vẫn là câu chữ. Không phải là chút ít tiền bạc khi đã bỏ hết tâm trí để hoàn thành, không phải là hiểu ra được một vấn đề rối rắm, không phải gì hết, ngoài việc này, ngay lúc này đây, khi mình vẫn viết, viết trơn tru trong tiếng nhạc hiền hòa. Mình từ tốn viết về những gì mình nghĩ, không phản tư, không dừng lại một phút giây nào để đắn đo thêm về một chuyện nào khác, cảm thấy như mình và chữ hòa hợp bên nhau. Chỉ còn mình và chữ.
.
Chỉ còn mình và chữ. Cứ như thế mà viết, mà để chữ trôi ra.
.
Hạnh phúc của mình, hạnh [p]húc đơn giản để kì lạ này của mình, chỉ vậy thôi, chỉ vậy mà thôi...
.
"Dầu gì đến cuối ngày, Nhật Minh cũng phải cheer yourself up". Bạn nói đại khái thế, lúc này mà nhớ lại câu hỏi của bạn, mình nghĩ đến chuyện mình là một người đàn ông bận rộn, sáng sớm bươn chãi ngoài kia, để tổi đến lại về với chữ, ôm những con chữ trong lòng.
Có phải người ta vẫn phải chia tay những hạnh phúc nhỏ nhoi của mình để biết giá trị của sự tìm lại?
.
Miễn là đừng lạc mất nhau. Làm ơn...
26.7.13
Nghe câu vọng cổ nghe buồn...
Cô mình nói. Ngày xưa, những người rời bỏ quê hương mà đi về phương Nam, họ gửi nỗi buồn xa xứ và nỗi nhớ quê hương vào những điệu hát ngọt ngào, ngân dài mà buồn huy hắt. Vậy nên nó mới được gọi là "vọng cổ", nghĩa là nó mang một nỗi u hoài ngay từ lúc lọt lòng.
Không biết Có phải bữa nay vì nghe mấy câu vọng cổ không, mà thấy mình buồn vô hạn...
Và mình cũng bỗng nhớ Nguyễn Ngọc Tư vô hạn...
19.7.13
20 tuổi vào mùa hè...
Nếu sau tôi có dịp kể về tuổi hai mươi. Tôi sẽ kể về mùa hè năm ấy, có rất nhiều thứ thay đổi, bạn bè tôi cũng bắt đầu mỗi đứa một chí hướng, chia tay, lại chia tay rất nhiều. Để mùa hè năm đó, chúng tôi cùng 20 tuổi.
.
20 tuổi, vào mùa hè. Mùa hè cũ bắt đầu tìm lại. Tôi tự hỏi có phải đó là cuộc gặp mặt báo hiệu một sự ra đi vĩnh viễn hay không... Tôi vội ước, về một mùa hè vĩnh cửu, ôm trọn lấy tuổi trẻ của tôi, quá khứ của tôi, những yêu thương của tôi... Hôm nay, tôi sẽ hai mươi tuổi, 19-7, hãy còn xa với một ngày tháng 8. Nhưng tôi thực đã 20, bằng một buổi sáng lành lạnh đến tuyệt diệu, chiếc bánh kem bạn tôi mua khắc tất cả tên nhau lên đó, nó nhắc tôi nhớ về những cuộc vui của những ngày học sinh thơ ngây và vui vẻ. Tên tôi lại nằm giữa mọi người, ấm cúng biết chừng nào.
Cà phê bên cửa sổ
Hoàng hôn buông xuống
Và tôi hít một hơi dài hơi thở của thành phố, thành phố mùa hè, nơi tôi đã dành cả tuổi thơ mình để nghĩ về những tình cảm tuổi trẻ. Mình muốn lại quay về với cái thời trong sáng và hạnh phúc đó. Những cuộc chia tay hiện tại khiến mình biết quí trọng những ngày bên nhau. Tuổi 20... Mình đã buồn vu vơ nỗi buồn đầu tiên như thế...
.
Rồi mình sẽ đi. Đi xa...khỏi thành phố. Kiểu phong trần và già cỗi. Đi qua cả những ngày tháng 8. Tuổi 20 của mình sẽ ra sao?
.
14.7.13
Make you feel my love
Ngày gần mười chín tuổi
Mình nhắn bạn rằng mình nhớ đèn đường quận 5 quận 7, nhớ cuộc sống thành phố và những phố xá hào hoa...
.
Nhưng rồi bạn đã dành những tháng ngày 19 tuổi sau đó của mình, để quay lưng đi, để mãi mãi mình ngóng vọng nó trong hoài niệm.
.
Giờ còn một mình. Mình vẫn nhớ đêm thành phố mà thèm nghe bài này để lấy lại một quá khứ nào xa xăm...
28.6.13
Chỉ là lời nhạc làm mình rơi nước mắt
Don't lose your way
For each passing day
You have come so far
Don't throw it away
Dreams are for weaving
Wonders are waiting to star...
.Và mình ước chi mình cũng có một con đường để gắn bó đi thật dài với nó.
Chút gì...
Tôi yêu tiếng Viêt tha thiết... Dẫu có ngưỡng mộ tiếng Anh hay trông ngóng tiếng Nhật như một niềm mơ ước, tiếng Việt vẫn là ngôn ngữ đủ ấm để xoa dịu tâm hồn. Sẽ có một ngày, khi mỏi gối chồn chân, hãy quay về với những thanh dấu nồng nàn, ta sẽ thấy lòng mình như được cứu rỗi, như thấy đời trao cho mình giọt nắng sau những cơn mưa...
25.6.13
Nhật ký viết vội
Ngày 25 tháng 6 năm 2013,
Thật lạ, cứ ghi ngày tháng và bắt đầu bằng một chút suy tư về cái việc nên viết gì... Nhật ký Nhật ký...
Mình ước chi mình lại là mình của ngày trước, con chữ cũng thật gần. Sao bây giờ lại xa xôi quá chừng... Ước chi và ước chi... Nhưng có phải lời ước đó sẽ không bao giờ thành sự thật? Khi mà nơi mình học tập, người ta coi con chữ như một thứ đồ chơi, hoặc giả con chữ cũng hao mòn, Kiệt sức... Lại sắp đi mùa hè xanh rồi, lại là ban tuyên truyền, lại cái chỗ ấy, công việc ấy. Mình đã thù nó biết bao nhiêu, khi nó tàn hại con người mình đến mức ấy... Vậy mà, mình cũng lại nhận lời, vì mình lại muốn đi, cái giá phải trả cũng thật đắc. Vừa mới viết một bài tin tổng hợp, thật cảm thấy cuộc đời đã ở vào cái tận cùng của nhàm chán...
Thôi, không phải đâu! Cho mình cả! Từ ngày mai tắt internet. Stay away from it. Mình đã học cái thói "buông tay" này từ khi nào mà mãi không thể tập trung vào việc gì? Có thể là từ ngày thi đại học... Thôi nào! Đừng suy tư những cỏn con vô ích nữa... Như lời bài hát làm mình cảm động. Như Aya Keuichi làm mình rớt nước mắt! Cố! Phải cố! Đừng buông tay!
.
Chuyện đời đếm không hết sao ta cứ mãi nghĩ ngợi chuyện tình?
.
Nhớ chuyện Nhật quá! Sao mùa hè này đặt biệt quá! Một ngày mưa chợt đổ xuống làm mình cảm thấy như dịu lại được 3 năm... Rồi thoáng thấy buổi chiều lạnh lùng nào mình bước qua đường trên tay là quyển sách của Banana Yoshimoto, về cô gái Nhật nào cũng thật nhiều suy tư...
Đóng cửa, tắt điện thoại, và viết viết viết! Biến nó thành hiện thực quả khó hơn mình nghĩ... Trước hết là đóng cửa, tắt điện thoại, và đọc đọc đọc...
.
Càng nhớ con người cũ mình càng cảm thấy khó trở thành... Vì sao vậy?
13.5.13
17.4.13
Ngắm mưa nơi khác...

"Phía trước không thấy cổ nhân
Phía sau không người lai vãn"
Tôi bỗng nhớ đến câu này khi nghĩ về một giấc mơ xưa cũ...
Là giấc.mơ.xưa.cũ vì giờ tôi quả đã quá chừng lớn, đã quá chừng cách xa với những kí ức tuyệt đẹp. Giấc mơ tôi đau đáu trông chờ cũng đã thôi trông chờ.
Phía trước không thấy cổ nhân...
Không thấy... Thực sự đã ở xa, rất xa...
Tôi sẽ đặt tên những dòng chữ này là "Ngắm mưa nơi khác" và cố tìm một cớ nào đó để nói về chuyện này...
Rằng một buổi chiều, mưa, tôi đã đứng trên ban công lạnh lẽo, nghịch đùa những giọt nước trên tay nắm, mùi kim loại thoảng đưa. Tôi nhìn lên bầu trời mưa rơi lất phất, nhớ lại những ngày yên bình mưa thuở còn cấp 2, cấp 3, còn được nghe mùi tường vôi ẩm ướt và mùi của những chiếc lá non xanh. Và tôi có cảm tưởng đang đứng giữa một buổi tiễn đưa. Lòng tôi có chút yên bình và lãnh cảm...
Là lãnh cảm...
Thật sự đã khuất bóng cổ nhân rồi...
24.3.13
Chuyện cây đèn
.
"Rồi con sẽ làm gì với nó?"
.
Mình làm thinh...
.
.
Mỗi khi muốn rời bỏ một thứ gì đó cũ kĩ, mình vẫn luôn cảm thấy bất nhẫn, như đã phũ phàng với những điều tốt đẹp. Bất cứ thứ gì khi đã dâng hiến cuộc đời mình đi đều xứng đáng được hưởng một điều gì viên mãn, kể cả một chiếc đèn bàn. Ừ, kể cả một chiếc đèn bàn...
Huống hồ chiếc đèn đã cho mình những đêm ngồi mộng mị, ánh sáng trắng và gió và những tiếng động ngoài kia không rõ. Và con chữ...từ tốn và tận tụy như ánh đèn cần mẫn...
Mình, cảm thấy thật bất nhẫn.
Để xoá bỏ những thứ đẹp đẽ như thế, để thay thế bằng một cái gì mới hơn, mát mẻ và trẻ trung,... Để lại sống tiếp, vui vẻ và vô tình.
.
"Nhưng mẹ hãy bán nó đi..."
.
Phải, Bất cứ thứ gì khi đã dâng hiến cuộc đời mình đi đều xứng đáng được hưởng một điều gì viên mãn...
.
"Con sẽ làm gì với nó?". Mình lặng thinh.
.
Thật ra, mình sẽ không làm gì, chỉ để đó, ngắm nhìn, ngắm nhìn nó mãi. Cho đến khi những kí ức nó giữ gìn cũng vì ánh mắt mình mà tan đi hết...
.
Mẹ hỏi để làm gì? Không làm gì cả...
.
Vậy thì mẹ hãy bán nó đi, kịp khi những luyến lưu của con còn đó, vương vấn quanh cái chân đèn quấn kín băng keo, kẻo một mai cả sự níu kéo giản đơn cũng không còn nữa!
Lúc đó...cây đèn hẳn thất vọng lắm...
.
Thất vọng lắm!
.
Viên mãn...liệu còn có nghĩa gì?
15.3.13
.
21.1.13
Rồi một ngày không hát nổi tình ca
Không biết mình đã viết và xóa, viết và xóa bao nhiêu lần.
Trang word thì vẫn trắng, im ỉm trắng, mình vẫn yếu lòng, rất sợ, rằng sẽ có
ngày ngôn từ sẽ bỏ mình và bay đi mất…
Nhưng rồi phải viết, phải viết thôi! Mở toang cửa phòng, để
cho gió lùa vào…
.
Dạo này, cô vẫn hay đăng những câu nói lên status:
Lần này là của Trịnh, từ Trịnh, là Trịnh,… Không biết mình
đã chép lại bao nhiêu lần và ghi chú cái tên ấy, cái tên của những bản.tình.ca.một.mình.
Phần lớn mình biết nhờ vào những tin nhắn hàng đêm của cô bạn. Cũng đã từ rất
lâu rồi, từ những đêm một mình và ngập đầy những nuối tiếc. Nhưng không như Trịnh,
ít ra hai đứa vẫn có nhau.
Vẫn có nhau…
Đôi khi mình tự hỏi, mình đang nuối tiếc điều gì? Không hẳn
là văn chương, không hẳn… Có thể chỉ là những mộng mơ rơi rớt dần ở những chặng
đường mình bước ra. Mình nhớ cái giếng nhỏ của mình, nơi mình có thể nhìn ra bầu
trời xanh ngát. Lúc đó, bầu trời tròn, nho nhỏ và đáng yêu… Nhưng những cơn mưa
rào đã làm mực nước dâng cao, dâng cao mãi… Và mình biết, mình không thể quay
trở lại, không thể lại là cậu học trò áo sơ mi trắng tinh khôi, quần đen và dép
xăng-đan…

Và rồi mình kiềm lòng với những cơn gió lạnh ngày qua. Vì sợ.
Những niềm vui năm nào lại thoáng choáng ngợp trước mắt mình, để nhanh chóng vụt
tắt. Cái ý nghĩ rằng mình không thể quay lại, lúc đó mới làm mình đau đớn… Vậy
là mình tự đắp lên người những tấm vải tấm thuốc tê, thời gian trôi qua và hong
khô, thuốc cũng liệm dần…
Rồi sẽ có ngày mình không còn đủ sức để hát một bài tình ca…
Không thể…
Những vết thương chóng lành,
Thuốc đã ngấm sâu,
Ta thôi đau đáu về những dở dang và viên mãn,
Giọng hát đã bạt nhược, sao có thể hát tình ca?
.
Ít nhất, vào lúc này, mình vẫn viết, cố viết, cố kiếm tìm một
cái gì đó đã xa xưa, kiếm tìm, nhưng không dám chạm tay vào, vì sợ những nuối
tiếc lại tìm đến nơi...
4.1.13
BÓNG CHIỀU NHẬP NHOẠNG
Tôi muốn viết cái gì ở đây? Tôi không hiểu, chỉ là mình vừa
từ ở cái góc phòng tối, 12 giờ đêm mọi thứ đã tắt hết đèn, chỉ còn một chiếc
đèn bàn hắt bóng sang chỗ tôi vừa đứng.
Và bỗng mọi thứ lóe lên rồi vụt tắt, mau mắn trong thứ ánh
sáng le lói và cô đơn… Tôi chắc rằng đó là những gì của quá khứ, vì ngay cả khi
chúng vụt tắt, có cái gì luyến lưu vẫn đọng lại trong mình…
Và tôi đang muốn nói cái gì nhỉ?
À, là bóng chiều nhập nhoạng, bỗng lại lẩm nhẩm cái ý ấy ở
trong đầu, như một cơn hoang tưởng…
.jpg)

Lòng thành phố vẫn cứ rộng dài, chúng ta cô đơn, thực sự chơi
vơi trước dòng xe cộ lại qua. Nhưng rồi bóng chiều nhập nhoạng như cơn say của
lữ khách đi đường, ta ùa về những kí ức xa xăm, những kí ức tưởng đã biến mất nhưng
thành phố vẫn góp nhặt phòng khi, để trong một cơn chuếnh choáng bóng chiều, ta
gặp lại những mùa yêu dấu cũ, như một mùi hương lạc lõng mau tan…
Sài Gòn, thật ra rất hiền từ, rất hiền từ…
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)










